THÓI QUEN THƯỞNG THỨC CÀ PHÊ CỦA NGƯỜI VIỆT


Cách đây chừng mười năm, khi mà cà phê máy, cà phê pha sẵn chưa trở nên thịnh hành và thay đổi phương cách thưởng thức cà phê như ngày nay, tầm tờ mờ sáng các hàng cà phê cóc sẽ được chủ quán lóc cóc dọn ra để phục vụ các chú công nhân đi làm sớm, muộn hơn một chút sẽ có dân văn phòng ghé quán, tay thì nhồm nhoàm bánh mì, tay kia thì hớp đầy một vòm họng cà phê sữa đá quen thuộc, người dư dã thời gian hơn thì có thể ngồi thảnh thơi đọc tờ báo lá cải cập nhật tin tức sáng nay rồi mới cắp cặp đến cơ quan.



Nhưng nhịp sống hiện đại hối hả cuốn người ta vào guồng quay vội vã của nó, kéo theo nét văn hoá cà phê ven đường đã dần trở nên mai một và được thay thế bởi các cửa hàng cà phê “sang – xịn”, cà phê mang đi hoặc thậm chí là order – ship tận răng. Nhưng cũng vì thế, mà người thưởng thức lại có cơ hội được “detox vị giác” và tiếp xúc được với loại cà phê máy nguyên chất, chua chua, lợ lợ, thanh thanh và đặc biệt là không đen đặc và sánh mịn như cà phê mang hương vị thời bao cấp.


Cà phê tẩm gia vị mới là cà phê ngon với người Việt?


Quả thật là như vậy, qua nhiều thế hệ truyền tai nhau về cách rang xay cà phê, người Việt Nam cho rằng phải tẩm thêm chút xíu bơ, chút xíu nước mắm, chút xíu mỡ gà,… thì cà phê khi uống mới dậy vị, thơm ngon. Thực tế, gốc gác của kiểu cách chế biến cà phê này vẫn còn là dấu chấm hỏi.


Đó là chưa kể nhiều dân buôn thừa cơ hội “đục nước béo cò” khi đánh lừa vị giác của không ít người Việt Nam một thời với mánh khoẻ thêm cả đậu nành, bột bắp để cà phê được đen hơn, sánh đặc hơn,... khi đó thì hàng bán ra mới chạy mới hút khách.


Cũng vì “cú lừa” lịch sử cà phê Việt này mà phần lớn người Việt đã bỏ quên cái vị thuần nguyên bản của cà phê, hơn nữa nó còn kéo dài qua nhiều thế hệ người thưởng thức.


Cường quốc cà phê Vối nhưng tại sao người Việt là chỉ uống toàn cà phê “Rởm”.


Trong hàng thập kỷ, Việt Nam đã khẳng định chỗ đứng trên thị trường cà phê thế giới với vị thế là nước xuất khẩu Robusta hàng đầu. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2018 đạt 1,88 triệu tấn, nhưng mức tiêu thụ bình quân đầu người cà phê của Việt nam chỉ đạt 1,25kg/người/năm. Tại một khía cạnh khác, phần lớn người Việt lại có thói quen thưởng thức cà phê mỗi ngày. Vì thế, vấn đề được đặt ra ở đây là tại sao lại có nghịch lý về số người sử dụng cà phê và số cà phê thực chất được tiêu thụ tại thị trường nội địa Việt Nam.



Đầu tiên, chúng ta cần nhắc đến truyền thống uống trà của người Việt. Từ xa xưa trước khi người Pháp mang cây cà phê đến nước Việt thuộc địa lúc bấy giờ, thói quen uống trà từ lâu đã trở nên một nét văn hoá khó lòng thay đổi của người Việt. Nhưng kể từ khi cà phê xuất hiện, thì trà đã phải cắt bớt thị phần để chia cho cà phê.


Thế nhưng nguyên nhân chính vẫn đến từ suy nghĩ thích tẩm thêm gia vị và trộn thêm các loại bột để làm dày hương vị cà phê, đã khiến khối lượng cà phê thật bị cắt giảm, điều này đồng nghĩa với việc mặc dù uống nhiều cà phê, nhưng thực tế người Việt lại chỉ toàn tiêu thụ các loại cà phê “pha ke”.


Tương lai của cà phê Việt sẽ như thế nào?


Từ khi Việt Nam bắt đầu mở cửa đón những luồng văn hoá mới du nhập vào nước, làn sóng cà phê máy và giống cà phê Arabica “made in Brazil” cũng tìm cách cập bến thị trường Việt Nam.


Ban đầu, những người uống cà phê có thâm niên tại Việt Nam sẽ chê hương vị cà phê nguyên bản là nhạt nhẽo và khó uống, từ trước đến nay họ đã quen với các loại cà phê phải đặc, sánh, màu sậm và hương vị đậm đà của cà phê “pha ke”.



Càng về sau, khi cà phê máy dần nắm giữ vị trí “top trending”, người dân Việt Nam đã tập “yêu lại từ đầu” hương vị của cà phê nguyên bản và phớt lờ đi những cú lừa tầm cỡ mà cà phê thời bao cấp đã kỳ công xây dựng suốt bao thế hệ thưởng thức cà phê của người Việt.


24 views0 comments